Breaking

12/27/2017

Chuyến tàu đi Pakistan by Khushwant Singh

“Chúng ta thuộc về phương Đông bí ẩn, không có bằng chứng, chỉ có lòng tin...”. Thế giới Hồi giáo được bộc lộ qua ngòi bút của nhà văn Ấn Độ Khushwant Singh

Với bạn đọc VN thì Khushwant Singh hẳn là một cái tên hãy còn xa lạ, thế nhưng ông là một tên tuổi rất nổi tiếng ở Ấn Độ. Sinh năm 1915 ở bang Punjab phía Bắc Ấn Độ, ông từng theo học các trường có uy tín ở Ấn Độ, Anh. Là một nhà báo, nhà viết sử, nhà văn, K. Singh là một nhà văn cấp tiến, có kiến thức sâu rộng. Ngoài bộ lịch sử (2 tập) Những người theo đạo Sikh, ông còn có nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng viết về tôn giáo của người Ấn, trong đó tiểu thuyết Chuyến tàu đi Pakistan được đánh giá là một tác phẩm xuất sắc nhất của ông.

Chuyến tàu đi Pakistan là một cuốn tiểu thuyết được dựng lên từ cột mốc mùa hè năm 1947. Đó là mùa hè mà đất nước Ấn Độ phân chia giữa những người theo đạo Hindu và những người theo đạo Hồi để rồi sau đó có cuộc chia tách đẫm máu (tách Đông Pakistan (Bangladesh) và Tây Pakistan ra khỏi Ấn Độ). Bối cảnh của câu chuyện xảy ra ở một làng nhỏ thanh bình có tên là Mano Majra, được mô tả là một ngôi làng nhỏ bé, chỉ có ba ngôi nhà gạch. Một là nhà của Lala Ram Lal, kẻ cho vay nặng lãi. Hai là ngôi đền đạo Sikh. Và ba là đền thờ của người Hồi giáo. Rồi đến một đêm, băng cướp do thủ lĩnh Malli cầm đầu từ làng khác đến đã cướp tiền của và giết Lala Ram Lal, kẻ cho vay nặng lãi. "Vật chứng" của vụ cướp của giết người được ném vào nhà Juggut Singh (vốn cũng là một tên cướp). Nhưng trong đêm đó Juggut không có mặt ở làng; anh ta có hẹn với người yêu là cô Nooro ở ruộng lúa. Juggut là người theo đạo Sikh, còn Nooro thì theo đạo Hồi. Nhưng họ yêu nhau. Rồi Juggut bị bắt. Cùng bị bắt với anh là Iqbal Singh, một người làm công tác xã hội vừa mới đến làng, bị tình nghi là người của "liên đoàn Hồi giáo". Vì "danh dự của một tên cướp" Juggut đã không khai ra kẻ đã giết Ram Lal, mà anh biết rất rõ là do Malli làm. Cho nên băng của Malli bị bắt rồi được thả. Người đại diện cho “chính quyền trung ương" là ngài Hukum Chand biết rõ chuyện này nhưng vẫn phớt lờ, để rồi mọi hồ sơ tội lỗi đều “đổ vấy” cho Sultana (tên cầm đầu của một băng cướp khác). Băng của Sultana đều là những người Hồi giáo và họ đã chạy trốn sang Pakistan. Chính sự đổ tội cho băng cướp người Hồi giáo này đã tạo cho những người dân trong làng Mano Majra mối hiềm nghi...

Với Chuyến tàu đi Pakistan, K. Singh không chỉ cung cấp cho chúng ta một câu chuyện mà còn mở ra nhiều vấn đề của người Hồi giáo. “Chúng ta thuộc về phương Đông bí ẩn. Không có bằng chứng, chỉ có lòng tin. Không có lý trí, chỉ có lòng tin. Tư duy, lẽ ra phải là nhân tố không thể thiếu trong quy tắc triết học, đã biến thành không cần thiết. Chúng ta lên đến những đỉnh cao siêu phàm trên đôi cánh của trí tưởng tượng. Chúng ta làm cái trò đi trên dây trong mọi lãnh vực của cuộc sống sáng tạo. Chừng nào cả thế giới còn nhẹ dạ cả tin vào khả năng chúng ta có thể làm cho một sợi dây thừng vươn thẳng lên trời, và một đứa bé leo lên đó cho đến khi không mất hút, chừng đó các trò của chúng ta còn phát đạt..." (tr. 243).

Chuyến tàu đi Pakistan được trao giải thưởng Grove Press cho tác phẩm văn học hay nhất năm 1954 (K. Singh cũng đã được tặng giải thưởng văn học cao quý của tổng thống Ấn Độ là giải Padma Bhushan, năm 1974). Một cuốn sách được viết từ đầu những năm 50 nhưng mãi đến nay mới đến với bạn đọc VN (qua bản dịch của Nguyễn Huy Dũng, NXB Văn Học).
 (less)


No comments:

Post a Comment